5 comments on “TỪ BÀI THƠ “BÀI HỌC ĐẦU CHO CON” ĐẾN CA KHÚC “QUÊ HƯƠNG”

  1. Bài thơ này chỉ để dạy trẻ con thôi vì nó thể hiện sự trịnh thượng của một bậc bề trên dạy dỗ bề dưới, ở đây cụ thể là mẹ dạy con biết yêu quê hương. Một khi đã trở thành một chân lý cho bao người thì không thể là bài thơ này được. Chẳng hạn, với tứ thơ cuối: Quê hương mỗi người chỉ một/ như là chỉ một mẹ thôi. Đọc thì hay và có vần thế thôi, nhưng không xem là chân lý được vì con người thì chỉ một mẹ sinh ra, nhưng họ cũng có thể có mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu, mẹ tinh thần… mà nhiều khi tình cảm của những người mẹ này còn sâu đậm hơn không ít bà mẹ ruột dám vứt bỏ con mình đấy chứ? Hiện nay với sự tiến bộ của khoa học thì mẹ ruột cũng không còn là một nữa như mẹ cho trứng (để thu thai), mẹ mang thai hộ… thì ai là mẹ “chỉ một” như nhà thơ ĐTQ khẳng định?
    Còn câu: Quê hương mỗi người chỉ một. Vậy đồng bào việt kiều lẽ nào chỉ có một quê hương là VN và nữa, những gnười như ông Hồ Bất Khuất thì nhà thơ ĐTQ không rộng lòng với ông khi ông muốn VN là quê hương thứ hai của ông?
    Đọc hai câu cuối: Quê hương nếu ai không nhớ/ sẽ không lớn nổi thành người… nghe có tính nhân văn và mang tính giáo dục, nhưng giáo dục các em mẫu giáo thì được, chứ giáo dục những giáo sư, tiến sỹ, du học sinh ở nước ngoài phải luôn nhớ quê hương hằng ngày để không bị “còi cọc” thì mặc dù tác giả muốn dùng nghĩa bóng nhưng không thể giáo dục bằng lối áp đặt khiên cưỡng, cường điệu và xa rời thực tế được.
    Hoa Phạm

  2. Ờ ha, thiệt ra nhà thơ Đỗ Trug Wân nếu không có nhạc sỹ Giáp Văn Thạch thì làm sao nổi tiếng được. thử bỏ qua bài Quê Hương thì ĐTQ còn có gì đâu?

  3. ĐTQ là trí thức tiểu tư sản thành thị, ngày xưa ông ấy được ưu tiên cho đi học rồi tham gia viết báo tuyên truyền, ổng có ngày nào xông pha chiến trường hay lăn lộn vùng quê nghèo lam lũ đâu mà hiểu được nối khổ nhọc và lam lũ của người dân đâu. Thơ ĐTQ hay vì cách ví von, cường điệu và nghệ thuật gieo vần chứ thực chất nó là thứ thức ăn đã chế biến với quá nhiều gia vị, mà gia vị nhiều thì cũng giống như cá nơi cống rãnh cũng thành đặc sản tại yến tiệc nhà hàng hạng sang vậy!

  4. Thôi các pác ui, thơ thỉ phải cường điệu chứ, nếu không sao người ta gọi là thơ thẩn được. Tiểu thuyết thì phải hư cấu, thơ thì phải phóng to nó lên vì nó vốn ít chữ mà, nếu không thổi phồng thì ai mà hình dung ra tác giả muốn nói gì? Thây kệ mấy thằng cha nhà thơ thẩn ấy đi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s